SV, KTV ra sức hỏi, mà chẳng có ông nào trả lời. DN và những người hiểu biết có thể giấu nghề hoặc ko nhìn xa(ko nghĩ rằng những SV sẽ ra trường và công tác tại các công ty ứng dụng, nếu họ được hướng dẫn, cung cấp tài liệu họ sẽ tự tin vào các DN........ và họ sẽ trở thành khách hàng tương lai của các bạn)
Năm trước tôi có ý định xây dựng một phòng công nghệ .
Tiền vốn khỏi bàn, đã có nhà nước lo 100% miễn là một đội ngũ làm được việc.
Nhưng khi triển khai thì .... ôi !
Tuyển được tầm ba chục ông về làm sếp cộng với giám sát viên
Mình phải dạy các ông ấy đi mua dây điện chịu dòng 5Ampe như thế nào. Chui vào gầm lò kiểm tra cảm biến nhiệt ra sao. Thay cầu dao điện 3 pha như thế nào.
Giải thích cái Ê-tô là cái gì. Cho đến cách cầm khoan như thế nào để an toàn ......... ......
Sau 6 tháng , Phó Giám đốc kỹ thuật ... .... Ốm luôn
Thực ra đây là thực trạng chung trong hầu hết mọi lĩnh vực chứ không riêng gì lĩnh vục tự động hóa. Một phần, việc giảng dạy trong nhà trường còn nặng về lý thuyết. Trang thiết bị để sinh viên thực tập thì cũ, lạc hậu, số lượng thì quá ít không đáp ứng đủ nhu cầu của sinh viên. Các bạn thử nghĩ xem, phòng thực hành thì quá ít mô hình. Trong khi giờ thực tập ít, có những bạn đến phòng thực tập nhiều khi chưa bao giờ làm trên mô hình nữa. Một phần, sinh viên chúng ta hiện nay còn quá ít bạn năng động trong thời gian học. Lên trường chỉ biết chép và chép. Các bạn sinh viên không chịu khó tìm tòi, học hỏi.
Mình nghĩ, cơ sở vật chất còn nghèo nhưng quan trọng là các bạn phải chịu khó học hỏi.
Các bạn sinh viên cần nghiên cứu về PLC Siemens, các bạn hãy liên hệ với mình, mình cung cấp tài liệu cho các bạn.
Năm trước tôi có ý định xây dựng một phòng công nghệ .
Tiền vốn khỏi bàn, đã có nhà nước lo 100% miễn là một đội ngũ làm được việc.
Nhưng khi triển khai thì .... ôi !
Tuyển được tầm ba chục ông về làm sếp cộng với giám sát viên
Mình phải dạy các ông ấy đi mua dây điện chịu dòng 5Ampe như thế nào. Chui vào gầm lò kiểm tra cảm biến nhiệt ra sao. Thay cầu dao điện 3 pha như thế nào.
Giải thích cái Ê-tô là cái gì. Cho đến cách cầm khoan như thế nào để an toàn ......... ......
Sau 6 tháng , Phó Giám đốc kỹ thuật ... .... Ốm luôn
(nguyendinhvan)
Hê hê chuyện của bác hài phết nhỉ.
Nhưng chắc không hài bằng chuyện của em đâu, số là em có người bạn, người đi trước và cũng là người thầy đầu tiên dắt em vào mảng Te De Hat này.
Chuyện là thế này,sau khi tốt nghiệp ra trường anh được một công ty của Mỹ tiếp nhận vào làm việc, rồi đưa sang chi nhánh tập đoàn ở Hồng kông học 4 tháng. Khoá học do một giáo viên của tập đoàn là người Mỹ hướng dẫn. Anh bạn tôi đỗ đầu với 98% tổng kết cả khoá học. Ngay ngày đầu tiên đến nhà máy sản xuất mới được lắp đặt tại Việt nam, mở một tủ điều khiển ra, anh hỏi ông thầy : " Đây là cái gì ?" Với vẻ mặt rất ngạc nhiên, nhưng có lẽ khi nhìn bộ mặt thật thà của người học trò, ông thầy người Mỹ mới ngắn gọn trả lời :" Fuse ".
Không phải anh ta không biết nguyên tắc làm việc của cái câù chì, hoặc hình dáng cái cầu chì nó ra sao, nhưng đây là một cái cầu chì được sản xuất tại Mỹ, và theo thiết kế của người Mỹ nên nó không giống những cái anh đã nhìn thấy...Nên anh chưa biết và anh đã hỏi và ông thầy cũng trả lời và...Anh ta bây giờ đã là một Kỹ thuật viên chính của một tập đoàn lớn khác.
Ý của em khi kể câu chuyện này chỉ là để bác hiểu rằng không phải anh em người ta không đủ kiến thức mà rằng họ chưa có kinh nghiệm thôi, mà bác tuyển người lại chọn toàn người mới ra trường thì phải.
Em đã tiếp xúc với một số anh em mới ra trường rồi mà, em biết lý thuyết của họ rất chắc, lúc phỏng vấn nói đâu ra đấy, nhưng đưa cho một bản thiết kế nhỏ nói là dựa theo đó triển khai thì, ngay cả việc bắt đầu từ đâu nhiều anh em cũng thắc mắc. Nhưng sau khi đưa anh em ra chỗ mấy anh em công nhân đang làm trực tiếp thì họ hiểu ngay nên bắt đầu từ đâu thì tốt nhất, và rất sáng tạo nữa a.
À còn một điều nữa em cũng xin phép nói luôn, với kinh nghiệm của anh bạn em đã nói ở trên và cả của bản thân nữa thì bác không nên cứ nghĩ tuyển những người phải có bằng Kỹ sư hay... Mà nghề nào cũng thế đầu tiên phải là người yêu nghề đã.
Lan man quá, có gì không phải mong bác bỏ quá cho.
Thân !
Thực chất của vấn đề là các SV không phải là những người đáng trách .
Nhìn từ nhiều góc độ thì thời nay chủ yếu người ta đi thi để giành được CHẾ ĐỘ chứ không phải TRÌNH ĐỘ.
Dường như 100% các SV ra trường đều cho rằng tôi có cái SỔ ĐỎ này thì ông phải trả lương tôi ngần này , phải xếp cho tôi chỗ ngồi này.... Mà họ không biết rằng họ sẽ làm lợi cho Đơn vị họ sẽ công tác , hoặc chí ít thì cũng giải quyết được cái gì khi họ tới công tác.
Thực ra không thể đổ lỗi cho bên nào. Mỗi bên có những khó khăn riêng, những ưu điểm riêng, và cả những nhược điểm riêng.
Về phía SV:
Các bạn có cảm thếy thực sự vui vẻ khi bước chân vào giảng đường không?
Các bạn đi học, nếu thầy bị ốm, hoặc bận việc, cho nghỉ, các bạn có reo lên sung sướng không?
Ngoài các bài vở ở trường, các bạn có tự tìm tài liệu để học thêm không?
Đến lúc sắp thi, các bạn có muốn thầy cho đề cương ôn thi để khỏi phải học nhiều không?
Khi đi thi, các bạn có dùng phao không?
Thi xong không đạt, các bạn có chạy điểm không?
Các môn thực hành các bạn có thích làm hay không?
Bạn có coi thường những công việc chân tay của người thợ không?
Có sẵn sàng nhận việc làm thêm đúng ngành nghề mình đang học không?
Có khi nào các bạn chủ động thực hiện các công việc thực hành mà nhà trường không yêu cầu không?
Về phía nhà trường:
Các thầy có thực sự vui vẻ khi thấy SV hiểu được bài một cách dễ dàng không?
Các thầy có sẵn sàng cho các em rớt khi các em không trung thực không?
Các thầy có mạnh tay cho các em ở lại lớp khi các em không đủ trình độ không?
Các thầy có sợ mang tiếng dạy dở khi có nhiều em không đạt không?
Sau một độ nhậu với các em, các thầy chấm điểm có nới tay không?
Khi chấm bài lần thi trả nợ, các thầy có chấm nương tay không?
Vì sao phải ra đề cương ôn thi? chẳng lẽ trong chương trình học có quá nhiều cái thừa? Hay vì sợ SV rớt nhiều?
Các thầy có cảm thấy bị xúc phạm khi các em tỏ ý muốn mua điểm không?
Các thầy có thực sự tin tưởng rằng những kiến thức mà các thầy đã dạy là những kiến thức mới nhất không?
Về phía các nhà công nghiệp:
Các ông có sợ việc SV thực tập làm gián đoạn sản xuất của các ô không?
Các ông có sợ họ làm hỏng thiết bị của các ô không?
Các ông có bí mật gì trong công nghệ cần giấu không?
Các ông có cảm thấy chán nản khi họ cứ hỏi mãi những điều ngô nghê không?
Các ông có sợ bị lộ những điều mà lẽ ra các ô không nên hoặc không được làm không?
Các ông có cảm thấy mặc cảm vì lứa trẻ bây giờ giỏi hơn các ông không?
Các ông có muốn giành những chỗ béo bở trong cơ quan cho con, em mình không?
Các ông cần người có tài để làm việc, hay cần người ít tài hơn để dễ sai khiến?
....
Thực ra nói thì dễ nhưng làm thì khó, ai cũng biết điều ấy cả. Mình thì nghĩ dù làm gì, học gì thì cũng phải có sự say mê. Tự bạn thấy say mê mới chủ động tìm mọi cách tìm hiểu và làm đến nơi đến chốn!Diễn đàn đây, các doanh nghiệp nữa sẽ ngày càng rộng mở và cần những người thực sự đam mê nghề!
(Tottochan)
nhung ho cung khong cho minh lam thuc te dau bac ah
nhat la cac day truyen hien dai
neu hong hoac loi thi ai chiu trach nhiem
ngay ca khi di lam cung vay
nhung nguoi moi vao cung chua duoc dong vao ngay tru khi co su co
bac tuong de ma co co hoi tiep xuc thuc te day ah
tui thay giao duc dai hoc o minh van qua thien ve ly thuyet chinh vi vay
ma khi ra thuc te hau het sinh vien deu rat bo ngo
ran ran roi phai tu hoc hoi lay thoi'
Chao ban. Ban hoc o dau vay. CO phai Bach khoa ko,TĐH àh. Mình cũng là sinh viên TĐH đây. Mình thấy những điều cậu nói có vẻ hơi bi quan. Lúc đầu mình cũng có tư tưởng đó nhưng bây giờ thì mình lại nghĩ khác, đúng là thực trạng sinh viên phải cày lý thuyết rất lớn. Đó không chỉ là thưc trang của trường BK mà của cả nước ta nói chung rồi. Là những sinh viên trong ngành chúng ta cần phải có được tiếng nói chung ,phải tự tin vì đó là cái nghiệp của mình rồi. Nếu chúng ta cứ bi quan thì làm sao đất nước ta mới đi lên được.
Mình nghĩ chúng ta phải tạo lấy cơ hội cho chính mình. Cứ học tốt lý thuyết mình nghĩ sau này nó rất có ích đấy.
Vừa rồi mình đi thực tập nhận thức mới thấy chán, cứ như là đi chơi vậy. Đi loanh quanh nhà máy rồi về có tiếp thu được gì đầu.
Chúng ta ai cũng muốn vận dụng lí thuyết thực tế, nhưng quả là bây giờ chúng ta đang là sinh viên thì thật là khó khăn. Mình cũng đã thử liên hệ với các thầy nhưng ko khả quan cho lắm.
Trên đây là những suy nghĩ của mình mong mọi người cùng góp ý để diễn đàn ngày càng hay nhé.
Bao giờ cũng vậy, và ở đâu cũng vậy. Kể cả những người làm việc lâu năm cũng ít khi được đụng vào các hệ thống tự động, trừ khi nó bị sự cố.
Vấn đề là chúng ta phải tham khảo tài liệu về nó trước, phải hiểu được toàn bộ hệ thống trước khi có dịp để đụng vào. Mà việc này có khi tốn rất nhiều thời gian của các bạn.
Các bạn ở trường thường được học thiết kế, lập trình... Nhưng khi đi làm, thì có mấy ai đưọc làm ở một chỗ phù hợp? Tất cả các cơ sở sản xuất, cơ sở công nghiệp đều dùng các hệ thống có sẵn, và thường là hoàn hảo rồi.
Vậy thì các bạn sẽ thiết kế cái gì đây?
Có lẽ kiến thức thiết kế và lập trình của KS phần lớn là để hiểu cái design concept của hệ thống thôi. May mắn lắm thì các bạn tìm được một kẽ hở của nó, và phát huy sáng kiến. Hết.
Mà kiến thức ở trường, nhiều khi khá lạc hậu so với thực tế. Vì vậy, cơ sở nào cũng có chương trình đào tạo lại, đào tạo bổ sung, thậm chí đào tạo từ đầu.
QT có nhiều bạn bè làm việc trong lĩnh vực đào tạo tại các cơ sở sản xuất. Đa số là họ chưa được hài lòng lắm với tình hình đào tạo tại các trường hiện nay.
QT cũng xin, và mua một số giáo trình của các trường để tham khảo, và cũng thấy làm lạ là những kiến thức trong đó không có gì mới hơn so với 20 năm về trước. Kể cả các thí dụ tham khảo. Thế mới chết người.
Thí dụ như bảo vệ rơ le, vẫn đưa ra những sơ đồ của các rơ le cơ khí của Nga thời cổ đại. Cũng được đi, vì nguyên lý cơ bản mà. Nhưng vẫn không hề có một sơ đồ nào, một tài liệu nào giới thiệu về các rơ le kỹ thuật số, mà hiện nay trong hệ thống điện lực VN đang sử dụng rất nhiều.
Vì vậy, thường chỉ sau nửa năm, thì trình độ của các KS mới ra trường sẽ phân hoá rõ rệt. Bạn nào giỏi, thì sẽ cực giỏi. Bạn nào nản chí một chút sẽ tụt lại rất sâu. Thậm chí còn tệ hơn các công nhân chịu khó tìm hiểu nữa.