Người Việt Nam dùng đồ Tự động hoá Việt Nam - Nội địa hoá thiết bị Tự động hoá
Các ngành sản xuất và dịch vụ nước ta, ngành nào cũng đã đang và sẽ nội địa hoá. Kể cả người anh em gần nhất của ngành tự động hoá chúng ta là ngành tin học và máy tính cũng đã nội địa hoá rất thành công. Tôi tự hỏi, Bao giờ thì ngành tự động hoá chúng ta mới nghĩ đến-lên kế hoạch - và tiến hành nội địa hoá sản phẩm ngành mình????
Quay lại hơn 15 năm trở về trước nữa, lúc đó thật khó khăn cho những ai làm tự động hoá. Kể cả cái tên là một ngành như "Tự động hoá" như bây giờ cũng không có. Khi về nước và đi làm chúng tôi còn chẳng biết tự gọi nghề của mình là gì nữa trong bản đăng ký. Còn các hội thảo và chương trình nghiên cứu ư? Hình như chúng tôi được xếp vào ngành điện tử hay vô tuyến điện gì đó.
Nhưng lúc đó chúng tôi có một niềm hạnh phúc rất lớn mà giờ đây "làm nghề" trong điều kiện thật tuyệt vời mà chẳng thể tìm lại được. Đó là được thả sức sáng tạo, sáng tạo ra những sản phẩm bằng chính tất cả những gì mình có và tận hưởng niềm hạnh phúc khi thành công.
Phải nói rằng lúc đó chúng tôi có rất ít thứ trong tay nếu không nói là hầu như chẳng đang kể, thiết bị không có mà nước nhà đang bị cấm vận nữa chứ, thông tin thì thiếu: sách ít, Internet chưa về đến Việt Nam...Nhưng chúng tôi vẫn "làm nghề" và vẫn thành công.
Cũng phải thừa nhận rằng, từ khi có các công cụ và thiết bị của các hãng lớn nhập vào Việt Nam chúng tôi và các bạn đồng nghiệp đã đưa các công trình của mình lên tầm cơ lớn hơn rất nhiều vì chúng ta đang đứng trên vai người khổng lồ mà. Nhưng trên góc nhìn của nhà quản lý thì tôi thấy giá trị gia tăng trong sản phẩm mà chúng ta mang lại cho xã hội thì còn thấp quá. Có thể nhiều bạn nghĩ, đó là việc của kinh tế Vĩ mô, của các nhà hoạch định chiến lược... không phải của dân "làm nghề" và sống bằng nghề như chúng ta. Tôi thì không nghĩ như vậy, tôi nghĩ rất nhiều "Tại sao giá trị gia tăng trong sản phẩm của chúng ta ít đến như vậy?". Tôi cũng đã viết 1 vài bài về vấn đề này trên TĐH NN nhưng vẫn chưa tìm ra được lời giải. Hôm nay tôi mong rằng trên forum này sẽ có nhiều bạn quan tâm hơn đến vấn đề này và chia sẻ cùng tôi.
Trước hết, tôi xin đưa ra quan điểm của mình trước và chúng ta cùng bàn luận nhé.
1. Giá trị gia tăng trong sản phẩm TĐH của chúng ta còn rất ít, nhưng trong đó phần lớn giá trị gia tăng là do thương mại mang lại. Bạn đồng nghiệp rất thân với tôi đã có lần phát biểu trước hội nghị: "chúng ta làm kỹ thuật thì giỏi nhưng làm kinh doanh thì tồi". Tuy là bạn thân nhưng tôi cũng không đồng ý với quan điểm của anh. Vì trước hết chúng ta làm kinh doanh không có tồi, hàng chúng ta nhập về và bán ra (giá thương mại) cao hơn nhiều so với giá ở các nước khác trong khu vực. Điều đó tốt hay dở? Tốt trước mắt vì chúng ta kinh doanh có lãi, nhưng dở lâu dài vì giá cao đã làm cầu co lại (sự co giãn của cầu theo giá), lợi nhuận này sẽ không thể duy trì lâu dài vì nó không thật sự mang lại lợi ích cho khách hàng và nhất là khi thương mại thông thương hơn nữa, thuế nhập khẩu =0 theo Afta và cạnh tranh khốc liệt khi ta vào WTO. Trong khi đó tự chúng ta chấp nhận và dẫn đến là tạo ra thói quen cho khách hàng trả rất rẻ công dịch vụ kỹ thuật cũng như phần mềm, thiết kế...của chúng ta. Trong khi đó ở nước ngoài thì ngược lại, giá thiết bị rất rẻ, giá phần mềm-dịch vụ... lại rất cao và tổng thể giá của hệ thống lại không cao hơn chúng ta là mấy. Vậy lợi thế cạnh tranh, lợi thế so sánh của ngành chúng ta là gì? Nguyên nhân thì nhiều trong đó có cả nguyên nhân về tính chuyên nghiệp, mức độ đầu tư, chất lượng đào tạo và chất lượng kỹ sư... Nhưng vấn đề ở chỗ chúng ta sẽ thoát ra bằng cách nào và như thế nào? Thoát ra 1 cách tự phát và tự biện minh rằng cứ để cho quy luật kinh tế điều chỉnh? Xin dẫn chứng, ngành anh em của chúng ta là Tin học cũng đã vấp phải vấn đề tương tự và đã thoát ra được về cơ bản, nhưng điều khác nhau là ở chỗ đối với người anh em của chúng ta điều đó xảy ra cách đây gần 10 năm, lúc đó mức độ cạnh tranh của nước ngoài còn ít lắm. Còn chúng ta sắp vấp phải vấn đề đó bên ngưỡng cửa của Hội nhập, của Afta và WTO. Cơ hội cũng nhiều nhưng thách thức quả là lớn. Các đồng nghiệp ơi, hãy chia sẻ điều này cùng tôi.
2. Chúng ta đang biến thị trường Tự động hoá của chúng ta thành thị trường tiêu thụ. Tốt hay xấu? Góc độ của nhà kinh tế thì rất tệ. Trước hết cái tệ là tạo ra nếp suy nghĩ cho khách hàng, cho các nhà nghiên cứu ứng dụng và cho cả thế hệ trẻ của ngành chúng ta là Sinh viên.
Tôi xin dẫn chứng:
- Với các nhà nghiên cứu, ứng dụng: tôi đã nghe một lời tâm sự của một nhà khoa học trên đài tiếng nói VN về vấn đề phát triển công nghệ nước nhà: "tiếc thay thời nay khi 2 nhà nghiên cứu gặp nhau họ không hỏi nhau về những đề tài mới mà lại hỏi nhau anh đã được làm đại lý cho hãng nào chưa?". Thực tế đó cũng đúng cho ngành chúng ta tuy rằng không phải là tất cả mọi người. Chúng ta đã làm khách hàng tiêu dùng của các hãng lớn hơn 10 năm nay rồi, để được tiếp cận với công nghệ mới, với tiến bộ khoa học kỹ thuật... Nhưng sau 10 năm chúng ta đã có cái gì trong tay, tại sao con đường tiếp cận vẫn chỉ là tiếp cận mà chẳng thể tiệm cận và vào cùng quỹ đạo với họ? Điều khác biệt sau 10 năm phải chăng chỉ như hình ảnh từ 1 người chưa biết đi xe moto nay đã đi thành thạo hơn?! Trong khi đó ngành xe máy đã tự sản xuất ra Dream rồi đó. So sánh này khập khiễng chăng? Tôi đến Trung Hoa, rồi tôi nhìn lại ngành TĐH nước ta, tại sao chúng ta không làm được mà thậm chí không nghĩ được như các bạn láng giềng của chúng ta.
- Với khách hàng, trước đây chúng tôi luôn hướng khách hàng đến những sản phẩm mình chế tạo dù chưa hoàn thiện lắm, nhưng khách hàng có quan tâm và dùng đồ ta chế thì ta mới có cơ hội để hoàn thiện nó chứ. Ngày nay chúng ta vẫn luôn đóng vai trò là nhà tư vấn như trước đây, nhưng chúng ta lại chỉ tư vấn cho khách hàng những sản phẩm nước ngoài mà ta làm đại lý thôi. Rồi giờ đây khách hàng đã mất hẳn khái niệm về hàng TĐH nội địa. Nhiều khi có một vài cố gằng giảm giá hàng chế tạo trong nước để giành lại thị trường nhưng lập tức bị một đại lý nào đó hạ giá để cạnh tranh.
- Với sinh viên, các bạn trẻ luôn mong tìm đến cái mới, cái tân tiến là đương nhiên. Nhưng cũng chẳng mấy ai khuyến khích hoặc hướng các bạn hoặc tạo ra hoài bão cho các bạn có ngày sẽ sản xuất được những thiết bị thông minh như vậy bằng chính bàn tay và khối óc của mình. Hoặc nếu có bạn có ước mơ như vậy thì ai là người hướng dẫn, đầu tư cho các bạn?
Có thể chúng ta nghĩ rằng chưa đến lúc, chưa chín muồi, nhưng chúng ta không còn nhieềuthời gian để đối đầu với thử thách của AFTA và WTO.
Nếu gọi đây là vấn đề cấp thiết thì hơi quá, nhưng đến giờ chúng ta chưa nghĩ tới thì tôi e rằng đến khi chúng ta quan tâm đến vấn đề này thì điều khó khăn nhất mà chúng ta vấp phải là thói quen suy nghĩ của cả 1 thế hệ trong ngành.
Tôi hy vọng rằng chủ đề này sẽ được nhiều đồng nghiệp cùng quan tâm và chia xẻ.
Đúng vậy, người Việt Nam nên dùng đồ tự động hoá Việt Nam. Có lẽ tôi nghĩ rằng đây là một câu Biểu ngữ để các nhà chức trách, các tổ chức có trách nhiệm trong lĩnh vực này cần quan tâm đến.
Hiện nay Bác Command đang đi đầu về việc sử dụng thiết bị tự động hoá Việt Nam, tất nhiên vẫn dựa trên cở sở các linh phụ kiện đã sản xuất được trên thế giới.
Chính vì là người đi tiên phong nên không thể tránh những rủi ro, và như vậy là rất ảnh hưởng đến hướng đi của công ty.
Xét về tổng thể, trên Command có rất nhiều nhà chức trách, các tổ chức được sinh ra như Viện này, viện nọ, Hitech, hội tự động hóa... để xúc tiến việc điện khí hoá của đất nước, nhưng tôi thấy chưa có kết quả gì là đột biến cả.
Càng nói thì càng không muốn nói, ví dụ như để khuyến khích con người Việt Nam tự làm chủ công nghệ, thì việc tích hợp công nghệ bằng các Bộ điều khiển lập trình thì phải do con người VN thực hiện. Nhưng thực tế là cản trở vấn đề này như Thuế Nhập khẩu PLC thì cao, các tổ chức nghiên cứu chưa có tiếng vang, không có các lớp đào tạo có chứng chỉ cấp quốc gia... thì làm sao mà phát triển được.
Các công ty nhỏ như Command rất cố gắng nhưng những gì làm được cũng chỉ là ở thời kỳ Quá độ, làm nền tảng cho sự phát triển sau này.
Rất cảm ơn Bác Command
Nhìn chung ngành tự động hóa chưa thể phát triển vì cả nền kinh tế và khoa học công nghệ của chúng ta chưa phát triển.
Các bác muốn tự động hoá phát triển thì các ngành liên quan như cơ khí, chế tạo máy, tích hợp, phát minh, sáng chế các dây chuyền công nghệ phải phát triển...
Như thế tính đồng bộ và phát triển tương xứng của các ngành là phải như nhau.
Một ví dụ rất cụ thể: các bác hiểu rất rõ từng công đoạn trong quá trình sản xuất xi măng, việc tích hợp các hệ thống tự động hoá cho chúng các bác có thể làm được và làm tốt. Nhưng thử hỏi có bác nào dám đứng ra cung cấp toàn bộ một dây chuyền sản xuất xi măng made in Việt Nam? Có khách hàng nào dám đem tiền và lòng tin đặt vào tay một nhà chế tạo công nghệ Việt Nam?
Xin thưa là không.
Vì tất cả chúng ta đều chưa đủ sức để tham gia vào các cuộc chơi lớn: cuộc chơi của trình độ khoa học công nghệ, của tiềm lực tài chính, của nguồn nhân lực công nghệ cao, của kỹ năng thị trường toàn cầu...
Nói như thế không phải là coi thường chúng ta, không hẳn là chúng ta không có cơ hội. Chúng ta hay học tập gương của những người hàng xóm thành công đó là Đài Loan, xa hơn một chút là Ixaren và gần hơn cả là Trung Quốc... đó là kết hợp chất xám trong nước với các thành quả công nghệ của thế giới.
Tản mạn một chút như thế có gì sai mong các bác góp ý!
Rất cám ơn các bạn đã cũng chia xẻ vơi CommanD. Thật sự một công ty nhỏ chẳng làm được nên điều gì to tát cả, vì vậy mới cần đến Forum, cần đến công đồng có tiếng nói chung. Thực ra người Việt nam chúng ta rất thông minh nhưng vẫn thiếu một cái gì đó để làm được những gì mà người Nhật (rất bé nhỏ so với Trung quốc và Mỹ về dân số và diện tích..) làm được. Có thể cái thiếu đó là lòng tự tin đúng lúc và đúng mức, có thể là tính công đồng còn thiếu, có thê là thiếu tầm nhìn xa,có thể là thiế sự quyết tâm... Nhưng dù sao, Việt nam hoá Công nghê Tự động trên đất Việt tôi tin rằng sẽ tất yếu xảy ra, có điều sớm hay muộn, chúng ta chủ động hay bị độngtrong tiến trình đó. Tôi tin rằng những doanh nghiệp Việt nam phần lớn là bé nhỏ nhưng biết đồng lòng thì điều gì cũng làm được. CommanD chưa dám là người đi đầu trong việc này và cũng không đơn độc một mình, theo tôi được biết Seen cũng đã chế tạo biến tần Việt nam, Công tơ điện và nhiều thiết bị khác. ở TP HCM củng có rất nhiều doanh nghiệp TĐH đang cố gắng phát triển sản phẩm của riêng mình.
Khi tôi ở Nhật tôi thấy rằng người dân bình thường của họ cũng có các quan điểm rất rõ ràng: vấn đề không phải to hay nhỏ mà quan trọng là đầu ta nghĩ cái gì và trái tim ta quyết đạt được đến cái gì. Có lẽ vì lẽ đó mà người Nhật (trước đây còn lùn hơn cả ta) đã làm được những điều mà người châu Âu cao lớn phải thán phục.
Tôi cũng không dám nói thay những cơ quan chức năng cao hơn, nhưng nếu chúng ta cứ ngồi đợi thì đợi đến bao giờ? Tôi chỉ mong muốn có những ý kiến đóng góp, những tiếng nói chung cho quyền lợi lâu dài của chính chúng ta.
Em moi vao dien dan nay lan dau thay chu de nay vui qua, em la Kinder ma. Doc bai cua cac Dai ca em buon cuoi qua ta, Daica command la dai ca nao, hinh nhu hoc o tay ve thi phai ("khi chung toi ve nuoc..") ma sao cu thich do ta the nhi. Con dai ca congnghemoi thi co di hoc o nuoc nao khong nhi ma cu doi dung do tay? Em thay nguoc doi qua cac dai ca oi. ma hinh nhu dai ca congnghemoi "dung tren vai nguoi khong lo" mui lo nao hay sao ma thay chao ban nhieu do tay the. em thi em thay the nay, em la svien nen thich hoc do tay nhung cung rat thich lam do ta, the moi la tu luc tu cuong chu. ai chang biet do tay tot, nhung cai thoi ong ba em thi con di xe dap tay chu den doi em la di xe dap viet nam thay thich lam roi. neu dai ca command ma che duoc plc lap trinh duoc nhu cua tay thi em se tam phuc khau phuc ngay,con gio em van doi xem chu chua phuc. nhung dai ca congnghemoi cung dung gian em nhe,dai ca van cho em tai lieu do tay de em hoc va bat chuoc che tao ra do ta chu...
Rất ủng hộ ý kiến của CommanD, và Congnghemoi, phân tích cùa alibaba.
Thực ra, sản phẩm tự động hoá là sản phẩm tích hợp của nhiều kỹ thuật khác nhau, như cơ khí, điện, điện tử, công nghệ thông tin...cho nên cần sự tổ chức thành nhóm. Có nhiều người nói rằng "cái yếu điểm của người Vietnam là làm việc chung - team work". Cách thể hiện của AutoKinder có thể minh chứng cho điều này.
Tạo ra sản phẩm tự động hoá cũng có nghĩa tạo ra sản phẩm có hàm lượng chất xám cao, điều này gần như đồng nghĩa với việc sản phẩm có giá trị gia tăng cao hơn sản phẩm thông thường. Rút ngắn khoảng cách về kỹ thuật với các quốc gia công nghiệp hàng đầu trên thế giới, sẽ trở thành BigBrother trong khu vực. Trong sản xuất, sản lượng gia tăng đáng kể sẽ tích luỹ cho chúng ta số vốn ngày càng lớn. Từ việc tích lũy vốn lớn và kỹ thuật tiên tiến, chúng ta có thể làm chủ một phần vận mệnh của chúng ta.
Nhìn vào Xerox, hãng chế tạo máy photocopier hàng đầu thế giới, họ không tự mình làm ra tất cả, họ chỉ nắm giữ công nghệ, R&D, còn việc chế tạo họ outsourcing cả. Ở Vietnam, công nghệ chế tạo còn yếu, tạo ra sản phẩm 100% Vietnam là điều bất khả thi. Thừa hưởng các linh kiện, thiết bị từ các nhà sản xuất hàng đầu thế giới. Chế tạo sản phẩm tự động hoá, giống như việc tạo ra con người, cơ bản không phải là chế tạo đơn lẽ ý thức (software), bộ não (microcontroller hay microprocessor), cũng không phải là chế tạo các giác quan (sensors), các cơ quan (actuator), càng không phải là chế tạo hình dáng ngoài(mechanical parts), mà là kết hợp tất cả lại. Sau khi kết hợp tất cả chúng lại, dĩ nhiên, một cách hợp lý, chúng ta tạo ra một sản phẩm tự động hoá.
Trước nhất, tích luỹ kiến thức và kinh nghiệm luôn luôn là điều cần thiết. Sau đó là thành lập nhóm nghiên cứu.
Không biết hiện giờ, Việt Nam đã làm chủ công nghệ chế tạo máy CNC chưa? ai biết chỉ dùm.
PLC thì command đã tự chế tạo được cách đây cả gần chục năm rồi.
Seen thì chế tạo và sản xuất ra biến tần vài năm nay nhưng thử hỏi mấy người đã biết đến, bên cạnh đó dải công suất và phạm vi ứng dụng lại hạn hẹp.
Để sản xuất ra các sản phẩm tự động hoá thì việc sản xuất linh phụ kiện điện tử phải phát triển đồng bộ và đáp ứng các tiêu chuẩn ngặt nghèo dùng trong công nghiệp.
Chúng ta không thể mua linh kiện ở Hàng Trống để làm PLC mặc dù về mặt nguyên lý là làm được, nhưng độ tin cậy và cấp chính xác của linh kiện là không đảm bảo.
Nếu chúng ta đi nhập linh kiện xịn của nước ngoài thì bài toán giá thành lại là vấn đề.
Bên cạnh đó chính sách thuế nhập khẩu bất hợp lý có khi ta nhập 1 thiết bị đồng bộ về lại có mức thuế thấp hơn mức nhập khẩu linh kiện rời về lắp ráp trong nước nên không khuyến khích được các doanh nghiệp sản xuất trong nước.
Trong các bài thầu chủ đầu tư để đảm bảo xác xuất thành công của dự án thường yêu cầu xuất sứ G7. Bao giờ thì mới có khái niệm G1 (Only one Vietnam)
Bên cạnh đó sự manh mún nhỏ lẻ và trình độ thấp của nền công nghệ không cho phép chúng ta có được các sản phẩm có tính hệ thống, chưa tiếp cận được các chuẩn công nghệ của thế giới...
Trình độ của việc kinh doanh quảng bá sản phẩm cũng là cả một vấn đề.
Rồi nữa là tìm đâu ra đủ con người để thực hiện R&D, tìm đâu ra nhà đầu tư dám bỏ thời gian, công sức và quan trọng nhất là tiền bạc vào cuộc chơi tồn kém mà rủi ro lại cao như thế..."TIỀN KHÔNG PHẢI LÀ VẤN ĐỀ MÀ VẤN ĐỀ LÀ KHÔNG CÓ TIỀN"
THẬT LÀ KHÓ LẮM THAY !!!
Trên đây là 1 vài nguyên nhân cơ bản mà các nhà tự động hóa không mặn mà gì với việc sản xuất trong nước và người tiêu dùng cũng quay lưng lại với sản phẩm tự động hoá không mấy tin cậy nội địa.
Dai ca Indochina oi, em moi vao nhap hoi chua biet gi co gi khong phai bac bao em nhe nhang chu nhu the lam em so qua, em la SV chap chung co biet gi dau go bang font gi bac bao em voi ai lai mang nguoi ko biet the!!! Hu,Hu,HU!!!
Ma o day toan goi nhau bang Bac, ngo nhi??!!
Con Bac Command dau roi, chang thay hoi am gi ca, em vua di hoc ve vao day they nhieu cai moi the. Ma bac command la ai ma dao nay tham gia hang the? Bac tot voi SV bon em the, nhung co that khong day. Em hoi the bac dung gian nhe, vi bon em thay cac bac doanh nghiep bay gio cu tui bui suot ngay voi tien va hop dong, chang ai quan tam den cai gi khac ngoai nhung thu sinh loi nhuan. Khong phai tat ca dau nhe nhung SV bon em thay phan dong la nhu vay.
Bac Indo roi may bac nua co y kien roi bac command tra loi di, bon em nho dai ngoi nghe thay thich lam vi hoc duoc nhieu.
Nhung ma sao cac bac cu thich do ngoai ma bai tru do viet nam the nhi, nao la chat luong xau, nao la khong ton cay, nao la.... the thi nganh TDHoa chet chac roi, bam may thang nuoc ngoai ban do cho no chan den luc no vao day mo cong ty cac bac het duong lam an thi bon em ra truong lay dau ra cho de di lam thue, hu...hu..hu..
ngay xua o gan nha em, nha do giau nen suot ngay di xe dap tay va mat no venh lam vi khong ai du tien de di ca, nhung khi den doi bo em duoc di xe dap ta thi nha do tuc lam vi khong duoc thien ha de nhat nua, nen khi xe dap ta moi ra no che ghe lam. nhung cuoi cung het tien no cung di xe dap ta. doi em la em se che tao do ta, em sinh ra ngheo kho em thuong nhung nguoi viet nam ngheo kho khong the ca doi danh dum de sai do tay cho khac nguoi duoc.
cac bac dong vien cho em nhe, em quyet se lam day.
Đối với các ứng dụng công nghiệp do yêu cầu khắt khe, môi trường làm việc khăc nghiệt nên các thiết bị không thể mua tuỳ tiện mà lắp đặt được. Vì thể để đảm bảo sản xuất liên tục cho khách hàng thì chúng tôi không thể dùng thiết bị thiếu tin cậy được. Nếu sản xuất bị stop do hỏng hóc trục trặc thiết bị nhiều khách hàng có thể bị tổn thất hàng tỷ đồng mỗi ngày. Hiện nay nếu có muốn dùng thiết bị trong nước thì cũng không có mà mua trong khi thiết bị do nước ngoài sản xuất lại khá dồi dào và phong phú về chủng loại, và đặc biệt là có độ tin cậy cao.
Để sản xuất ra một sản phẩm nào đó không nhất thiết phải sản xuất được tất cả các thứ có trong nó. Ví dụ như hãng máy bay Boing họ cũng đi đặt hàng sản xuất từ khắp nơi trên thế giới rồi mới mang về lắp ráp lại.
Vì thế những doanh nghiệp tự động hóa như chúng tôi ít nhiều cũng đã cho ra thị trường những sản phẩm tự động hoá tương tự như cách làm của Boing.
Chúng ta mua các thiết bị tự động hóa của các hãng như SIEMENS, SCHNEIDER ELECTRIC, OMRON.. về sau đó tích hợp chúng lại bằng chất xám và nhân công trong nước là hướng đi tối ưu hiện nay.
Như thế chúng ta tiếp cận được với trình độ công nghệ cao của các nước tiên tiến, hơn nữa họ có nhiều thứ mà chúng ta có đuổi theo hàng trăm năm nữa mà chưa chắc đã đuổi kịp. Vì thế hướng đi hiện nay là đi tắt đón đầu.
Chúng tôi tự hào là đã mang lại cho khách hàng các hệ thống tự động hoá do người Việt nam cung cấp với giá thành rất cạnh tranh, với dịch vụ hậu mãi tại chỗ, cho phép con người và máy móc giao tiếp với nhau bằng ngôn ngữ Việt nhiều hơn.
AutoKinder muốn có xe đạp Việt thì không nhất thiết phải chế tạo từ nan hoa đến bàn đạp, nhiều khi chú chỉ cần sản xuất mỗi cái đề can có in chữ AutoKinder dán lên là xong. Điều quan trọng là chú bán được bao nhiêu cái xe và dùng xe của chú khách hàng được hưởng lợi như thế nào. Chúng ta mải mê bàn luận chuyện nghề nghiệp mà quên mất khách hàng sử dụng mới là trung tâm của vấn đề, đáp ứng được nhu cầu của khách hàng mới là ưu tiên tối thượng. Khi khách hàng đã hài lòng rồi thì chú muốn đi xe đạp hay đi ô tô thì cũng có ai nói gì đâu.